ĐÂY CHỈ LÀ TRANG BLOG CÁ NHÂN,KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO TÔN GIÁO HAY ĐOÀN THỂ NÀO.CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ VÀO XEM

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

CẢM XÚC VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA


Trời Vũng Tàu mấy hôm nay riu riu nắng,không khí mát dịu khiến tâm hồn ai cũng thoải mái.Như đã hẹn,16 giờ 30 ngày 21 tháng 11 năm 2912 Lương Hữu Phước,Trần Yến, Mai Yến và tôi tụ họp trong sân nhà Xứ để gặp Linh mục Phê rô Trần Văn Huyên và kính trao tặng số tiền trong Chungmotmaitruong cùng nhau đóng góp sửa chữa Trường Thánh Giuse,ngôi trường chúng ta đã học cách nay hơn 40 năm. Cha Huyên đón chúng tôi với phong cách nhân từ, ôn hậu,Cha bày tỏ tình cảm cũng như kể chuyện gặp gỡ các thế hệ cựu học sinh nhà trường nơi hải ngoại sau bao năm rời trường nay đều lớn tuổi, thành công trong cuộc sống nhiều hay ít thì cũng đã tuổi hoàng hôn,đã tóc bạc da mồi vẫn mơ ước có lần về lại ngôi trường mình đã học thủa còn thơ trẻ.Không gian nhà Xứ thân quen bấy lâu nay gần gũi,Phước chuẩn bị máy ảnh, cần mẫn và trân trọng  ghi lại hình ảnh thân thương đưa lên Blog, giúp các bạn không đến được cùng biết.


Chúng tôi đứa nào cũng rưng rưng cảm động,chỉ ít phần nhỏ nhoi nhưng tấm lòng chan chứa,Cha Huyên cũng tâm tình không phải nhà Xứ thiếu kinh phí,nhưng cha cũng  hoan hỉ tiếp nhận chút quà từ các cựu học sinh  Chungmotmaitruong gửi tặng.Các bạn không nói ra nhưng tôi biết ai cũng cùng ý nghĩ,xúc động như nhau khi đứng dưới sân  ngắm hình ảnh ngôi trường xưa cũ ấy,Hai cây điệp cổ thụ vẫn còn nguyên, xanh tốt dù thân đã xù xì cằn cỗi,may mắn là cây không bị ngã đổ trong trận bão năm 2006 khiến Vũng Tàu tan hoang,trốc gốc hàng ngàn cổ thụ lâu đời.Chúng tôi cùng bước chân lên bậc thềm, những viên gạch men đỏ vàng còn bóng dù đã trả qua gần nửa thế kỷ,các lớp học  như xưa bỗng ùa về trong ký ức.Phước tranh thủ chụp lại những hình ảnh bốn đứa cùng nhau bên khung cửa lớp, bên chiếc cầu thang  rất lâu cả bọn mới đặt chân tới sau ngày rời trường năm 1974.

Nắng chiều thấp thoáng như hồn tôi lãng đãng  nhớ về xa xưa những giờ lớp học xưa, Trần Yến nhắc lại kỷ niệm hội chợ toàn trường cuối năm,Mai Yến nhắc chuyện “tuột cầu thang” nghịch ngợm vào giờ chơi...làm cả bọn cười vui vẻ.Chao ơi,thời gian khủng khiếp thật!hơn mấy mươi năm giờ mới về lại trường khi chúng tôi vẫn ở ngay tại Vũng Tàu, có lúc tưởng chừng như xa lạ,quên hẳn trong trí nhớ riêng mình để hôm nay có dịp trở về, ngôi trường ấy, thầy cô, bạn học đầy ắp yêu thương cứ làm tôi cay nồng mi mắt.Kỷ niệm ùa về khi nhưng cơn gió thoảng qua mát rượi.Trường tôi đấy, sau bao nhiêu năm lãng quên?,thảng thốt  lặng thầm giờ mới thơm hương nồng ấm áp.Cho tôi hát nhỏ ca khúc yêu thương về trường xưa,Thầy,Cô, bạn cũ...rồi khóc như chưa từng được khóc khi có ngày hẹn gặp đông đủ!Một ngày nào đó sao vẫn xa vời đến thế.

Hành lang trường xưa đón chúng tôi ,vắng lặng bồi hồi...Các phòng lớp học đã sửa sang lại, ngăn không gian hẹp hơn cho phù hợp với công năng sắp tới.Chúng tôi tinh nghịch ngồi vào bàn để chụp hình lại khoảnh khắc hiếm có này.Tất cả vắng vẻ chỉ có nhưng người công nhân dưới sân đang làm việc,trường vẫn còn ngổn ngang trong giai đoạn hoàn thiện sân vườn.Bốn đứa học trò ngày nào trẻ thơ hồn nhiên trở về trường xưa kỷ niệm lặng im bồi hồi chụp ảnh nơi thác nước mới làm góc sân, bồi hồi nghe tiếng quá khứ dội về xa lắc.Kia là nơi đặt cột cờ mỗi sáng đầu tuần sinh hoạt, mọi thứ hiện về như mới hôm qua,xúc động và thương biết mấy cho vừa ngày xưa học trò nay xa lắm !

Phía sau cửa sổ lớp là con đường Lý Thường Kiệt có hàng cây cổ thụ rợp bóng mát ngắm hoài không chán vào những giờ hồn bay ra ngoài cửa sổ những giờ Việt văn mơ mộng,chợt nhớ chợt thương của lứa tuổi ô mai mặn mà giấc mơ hoa cổ tích.Mấy mươi năm tóc xanh bạc màu, chân bước run run vì gối mỏi, chân chồn và nhịp tim dồn dập lúc quay về trường xưa, dẫu muộn vẫn còn hơn không.Tôi nhìn Trần Yến và Mai Yến bước khó nhọc từng bước lên xuống bậc thang mà giật mình...sớm muộn gì mình cũng thế khi gần đây đôi chân cũng nghe rêm nếu phải đi nhiều.Ngôi giáo đường phía bên kia đường  bao ngày cùng lũ học trò chúng tôi đếm bước chân rộn vui khi đến và tan trường, những giờ đùa vui không thể nào quên cùng bạn bè trang lứa lại cất tiếng chuông ngân! Đẹp lạ lùng tuổi học trò hoa mộng làm sao!?!

Sau khi chụp hình đủ các nơi cần nhớ, cả bọn kéo nhau ra biển để ngắm hoàng hôn.Phước nhắc tôi, Mai Yến và Trần Yến dừng ngay ở bờ kè phía chếch trên khách sạn Thọ nguyệt ngày xưa bây giờ là khách sạn Royal để kịp ngắm vì lên tới Cà phê Thiên Đường sẽ không kịp vì hoàng hôn xuống rất nhanh,đủ biết Phước rất kinh nghiệm trong việc ngắm trời chiều.Thật vậy, trời chiều thay đổi nhanh chóng chỉ tính bằng giây,tích tắc đã biến màu lạ lẫm đủ sắc màu tuyệt vời,mặt trời nhanh xuống sau đám mây hình thù ngộ nghĩnh tùy theo tưởng tượng mỗi người.Gió biển mát rượi,xa xa là nhà cáp treo khu vực Dinh Ông Thượng cũng đang nhuộm màu nắng chiều đẹp lộng lẫy...Bốn đứa chúng tôi cũng có gương mặt nhuộm ánh mặt trời về chiều một màu vàng pha sắc đỏ đẹp không thể tả.Bờ kè bây giờ là đá hoa cương sạch bóng không phải là xi măng thô như ngày xưa đông đúc người ngồi hóng gió.

Biển vẫn đẹp tuyệt trần như nàng công chúa trong cổ tích,xa xa những con tàu neo đậu đã lên đèn.Chúng tôi tâm sự những câu chuyện thời đi học, chuyện bạn bè gặp lại và niềm vui đã góp chút tình về với trường xưa,ngôi trường Trung học Thánh Giuse Vũng Tàu nhiều kỷ niệm giờ chỉ còn là quá khứ.Xúc động lắm khi về lại trường xưa yêu dấu, bạn ơi!

PHAN THỊ VINH



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét