" Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét.
Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ.
Xin cho lòng chúng con yêu mến Người, yêu suốt đời.
Chỉ biết sống hiến dâng phục vụ, và hướng đến ân tình trời cao..."
Ngày qua ngày tôi nghe không biết bao nhiêu lần bài Thánh ca này,từng lời ca mỗi câu cú đều xoáy vào lòng tôi như một lời nhắc nhở...
Có những chuyện tệ hại đã xảy đến cho tôi trong thời gian vừa qua nhưng tôi không còn oán hờn,không ghen ghét và đã tha thứ , duy chỉ có lòng quãng đại để mà nhìn thấy họ hằng ngày như không có chuyện gì xảy ra thì tôi chưa thực hiện được.
May là tôi còn tin có Chúa ngự trong Thánh Đường nên tôi vẫn còn đến với Ngài,cầu xin Chúa soi sáng cho tôi biết thế nào là đúng là sai trong những việc mình đang làm với một đức tin đang chao đảo như hiện nay.
Những ngày trước tôi cũng vừa đi nhìn tận mặt những gì mà chúng ta gọi là bất hạnh,đau khổ,thấy những người anh em cam tâm vác lấy Thánh Giá trong việc phục vụ tha nhân mà trong lòng cảm phục vô cùng,tự thân cảm thấy xấu hổ vì những gì mình tự hào đã từng phục vụ chỉ là quanh quẩn trong hàng rào nhà Xứ,làm trò con trẻ.
Những ngày trước tôi cũng vừa đi nhìn tận mặt những gì mà chúng ta gọi là bất hạnh,đau khổ,thấy những người anh em cam tâm vác lấy Thánh Giá trong việc phục vụ tha nhân mà trong lòng cảm phục vô cùng,tự thân cảm thấy xấu hổ vì những gì mình tự hào đã từng phục vụ chỉ là quanh quẩn trong hàng rào nhà Xứ,làm trò con trẻ.
Vậy mà chỉ vì vài hành động thiếu tế nhị của những người anh em mà mất đi đức tin,hằn học nhìn về tôn giáo mình một cách thiếu thiện cảm.Hôm nay đôi mắt đã mở,nhìn mọi sự với tấm lòng rộng rãi hơn.Vâng!không ai đúng hoàn toàn cũng như luôn sai tất cả.
Về đến nước Trời còn có rất nhiều con đường...
Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng hơi ấm.
Nên nơi Ngài náu thân khi xuống trần một đêm cô vắng.
Cho con được ủi an ai khóc than, ai khó khăn.
Giọt nước mắt sẽ nên nụ cười, và tiếng hát vang dậy trần gian.
( Michel Luong )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét