Nơi đây có những con người mà nỗi bất hạnh,sự khổ đau tận cùng như quyện lẫn vào trong thân xác của họ.
Trong tận cùng của sự bất hạnh họ may mắn có được một chốn dung thân,một nơi mà vẫn còn xem họ là một con người.
Phần lớn những người anh em thanh thiếu niên ở trong mái ấm này đều bị bại não,một căn bệnh khiến họ trỡ nên vô thức,sống hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác.
Sự ràng buộc,giới hạn là để tránh những hành động vô thức,họ có thể tự gây ra tai nạn,ăn uống những chất thải ra của mình,nhìn thấy xót thương nhưng trong tình trạng này thì bắt buộc phải như thế...
Đừng ngồi trong khô ráo mà khóc thương kẻ ngoài mưa,
Hãy đi đến và đưa cho họ cây dù
Thật hết sức khâm phục các em tình nguyện viên đến nơi đây để cùng chung tay chăm sóc các người anh em không được may mắn
Còn những khu vực khác dành cho các em nữ nhưng vì lý do tế nhị nên nam giới không được vào...
Phước trao tận tay Thầy Châu một đóng góp nhỏ do bạn Nguyễn Thị Can ( USA ) gởi tặng Mái Ấm Phan Sinh
Gia đình bạn Trần Thúc Hộ cũng đến động viên,góp sức với Thầy Châu
Nguyện xin Thiên Chúa ủi an,gìn giữ cho Thầy hồn yên xác mạnh,tuôn nhiều ơn phúc cho Thầy trên con đường vác cây Thập Giá Chúa trao ban.
Hình ảnh và lời bình : Lương Hữu Phước
( click vào hàng chử trên )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét