ĐÂY CHỈ LÀ TRANG BLOG CÁ NHÂN,KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO TÔN GIÁO HAY ĐOÀN THỂ NÀO.CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ VÀO XEM

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

NIỀM VUI ĐÊM GIÁNG SINH


Mùa đông năm ấy, tại vương quốc Đan Mạch, chỉ còn gần một tuần là tới Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, chợt khắp nơi mọi người đều xôn xao vì đài truyền hình, truyền thanh và các tờ nhật báo đều đưa tin: Một bà mẹ trong lúc vào mua hàng, đã bị thất lạc một cháu bé trai mới 2 tháng tuổi, đặt t...rong một chiếc xe nôi bên ngoài một siêu thị lớn ở thủ đô Copen-hagen. Đây thật sự là một tin gây chấn động, vì kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay, chưa bao giờ lại có một vụ phạm pháp trầm trọng tương tự.
Bản tin còn thông báo rõ, chính hoàng hậu tha thiết yêu cầu mọi đơn vị cảnh sát và quân đội, cùng tất cả mọi công dân trong vương quốc hãy nỗ lực tìm cho bằng được đứa bé bị bắt cóc trước Lễ Noël bởi trong một ngày vui mừng trọng đại như thế của mọi Ki-tô hữu trên đất nước Đan Mạch và trên toàn thế giới, không thể để cho một bà mẹ, một gia đình phải gánh chịu nỗi bất hạnh đau xót quá mức như vậy.
Thế là Đan Mạch, một vương quốc thuộc khối Bắc Âu, như thể lên cơn sốt ngay giữa mùa đông tuyết giá. Ảnh chụp em bé nạn nhân được rửa ra hàng loạt để giao cho các cảnh sát viên, yết lên ở các công sở hành chánh dân sự, ở sân bay, ở ga xe lửa, các quảng trường, các khu công viên.

Các tài xế xe Taxi đều kín đáo liếc nhìn hành khách của mình, nếu đó là một người có bồng ẵm một đứa bé. Các bà bán hàng ở chợ, các chủ tiệm tạp hóa, các nhân viên siêu thị đều lưu ý xem có ai đó mua một lượng thực phẩm trẻ em nhiều hơn một cách bất thường. Các thành viên đội cứu hỏa và cứu hộ đều mở to mắt quan sát để truy tìm ở khắp mọi ngõ ngách xó xỉnh nơi thành thị và ngoại ô; mọi hốc kẹt, khe ngòi, vực sâu và hố thẳm ở nông thôn và vùng đồi núi; mọi cánh rừng thưa hay rậm rạp ở các khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia.
Các thầy cô giáo ở tất cả các trường phổ thông, ngoài giờ dạy và học, cùng tỏa ra đi khắp làng xã nông thôn, hoặc các phường khóm nội thị để nghe ngóng hỏi han. Các nhân viên sở vệ sinh, các người đưa báo, đưa thư, những người giao sữa tận nhà, những người thợ sửa điện nước hay ống khói lò sưởi... tất cả đều không quên khéo léo quan sát mọi căn hộ ở các khu chung cư bình dân hoặc biệt thự sang trọng, xem có bóng dáng một kẻ khả nghi hoặc chút dấu tích nào về một em bé sơ sinh.
Hàng ngày, báo chí và các phương tiện truyền thanh, truyền hình đều liên tục dành những trang đầu tiên, những mục tin tức đầu giờ cho việc cung cấp thêm những chi tiết liên quan đến gia đình nạn nhân, đến nhân dạng và hình ảnh của bản thân em bé, đồng thời nhắc nhở toàn dân nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm... Cứ cách một ngày, hoàng gia và chính phủ lại gửi một bức thư an ủi khích lệ cha mẹ em bé. Thủ tướng và bộ trưởng an sinh xã hội tuyên bố sẽ từ chức trong vòng một tuần lễ nữa nếu vẫn không tìm ra được tung tích nạn nhân bị bắt cóc. Các Linh Mục kêu gọi các tín hữu trong họ đạo tích cực góp phần tìm kiếm, các vị Bề Trên đề nghị các nam nữ Tu Sĩ đặc biệt thành khẩn cầu nguyện xin ơn bình an cho gia đình em bé đáng thương...
Tất cả đều đã giốc sức, tất cả đều đã bắt tay vào việc, vậy mà, từng ngày từng ngày qua đi, vẫn chưa có tin tức gì khả quan, ngoại trừ đồn cảnh sát ven đô khẩn báo đã tìm được chiếc xe nôi của em bé nằm chỏng trơ ở bên lề một con lộ nhỏ vắng vẻ. Công tác điều tra được triển khai cấp tốc về khu vực này trong vòng bán kính mấy trăm cây số, nhưng ở khắp các miền trong đất nước, việc truy tìm vẫn được đẩy mạnh, không loại trừ khả năng bọn tội phạm đã cố tính đánh lạc hướng. Bộ phận biên phòng và cảnh sát quốc tế ( Interpol ) cũng đã được thông tin chi tiết và nhập cuộc rất sớm để có thể kịp thời chặn đứng việc đưa nạn nhân ra nước ngoài...
Ngày 24 tháng 12 đã đến, cả đất nước Đan Mạch dường như bao trùm một không khí ủ rũ buồn thảm. Vua và hoàng gia phối hợp với chính phủ, đã phải đành lòng ra một sắc chỉ chưa từng có trong lịch sử, ngoại trừ trong thời gian chiến tranh trước đây hơn 30 năm, đó là: Đại Lễ Giáng Sinh năm nay, sẽ không có bất cứ một hình thức liên hoan vui chơi nào: pháo hoa sẽ không được bắn lên ở quảng trường trước hoàng cung, trận chung kết giải bóng đá quốc gia hoãn lại sau Tết Dương Lịch, các rạp hát, các điểm hội chợ, các công viên giải trí đều tạm thời đóng cửa... Tất cả chỉ vì, làm sao còn có thể thư thái vui chơi khi trong đất nước đang có một chuyện đau lòng: em bé sơ sinh vẫn bặt vô âm tín !
Nhân dân Đan Mạch, với con số Ki-tô hữu chiếm tuyệt đại đa số, sẽ chỉ còn hướng về việc dâng Thánh Lễ Nửa Đêm Giáng sinh trong tâm tình ăn năn sám hối với Đức Giê-su Hài Đồng và với nhau trong tình liên đới anh em và trong nghĩa đồng bào !
Thế rồi, vào lúc 8 giờ sáng ngày 24, một người đưa thư ở nông thôn, với chiếc túi xắc trên vai vừa leo xong một quả đồi ngập tuyết trắng, đến trước một căn nhà bằng gỗ nghèo nàn, nằm biệt lập với ngôi làng nhỏ bé gần đó. Ông gõ cửa, một người đàn ông tươi tỉnh bước ra, reo lên mừng rỡ, rồi cứ thế nói chuyện hồ hởi không dứt lời với người đưa thư quen thuộc:
“A ! Bác phát thư ! Hôm nay nhà tôi có thư đấy à ? Ô, đây là thư của cô em tôi sống bên Pháp. Chắc là một tấm thiệp mừng Giáng Sinh, cũng là thiệp chia vui với gia đình chúng tôi đây ! Mời bác vào nghỉ chân một chút đã, chẳng giấu gì bác, gia đình tôi có chuyện hết sức vui mừng, tôi đi công tác xa nhà đã hơn 3 tháng, hôm qua về tới thì mới biết bà nhà tôi đã sinh được một cháu trai gần 2 tháng nay. Bà ấy chẳng chịu đánh điện báo tin, cứ bảo là để tôi về, bất ngờ càng vui. Bác xem, tôi năm nay đã gần 50 tuổi rồi còn gì, bà nhà tôi lại hiếm muộn, nay thì nhờ Chúa thương, vợ chồng tôi đã được một mụn con. Thằng bé kháu khỉnh ra phết... À, bà nó ơi, bế thằng cu ra chào bác đi nào !”

Từ căn phòng nhỏ bên cạnh, một người đàn bà lặng lẽ rụt rè bồng một đứa bé còn quấn tã và bọc khăn lông vì sợ lạnh. Bác đưa thư hơi ngạc nhiên vì, khác với ông chồng quá đỗi vui vẻ và hãnh diện, bà vợ lại có vẻ gượng gạo và ủ dột. Linh tính thầm kín như mách bảo người đưa thư già và độc thân một điều gì đó. Vẫn biết bà chủ nhà này đã có thai từ lâu, lần đưa thư trước, bà ta đã ra đón ông với niềm vui rạng rỡ vì sắp có con, nhưng sao hôm nay lại có cái gì khác lạ.
Bác đưa thư bước hẳn vào nhà, khép cánh cửa để ngăn gió lạnh mùa đông lùa vào. Bác tiến lại gần người mẹ đang bồng con, âu yếm vén mép chiếc khăn bông nhìn khuôn mặt bầu bĩnh kháu khỉnh của thằng bé. Ông chợt thấy lóe lên một tia sáng trong trí nhớ. Đúng rồi, tấm ảnh ông đang có trong túi cũng có khuôn mặt y như thế... Và, ông cố gắng kềm giữ cơn xúc động, nhỏ nhẹ lên tiếng: “Chị ơi, sao chị lại nỡ làm như vậy ? Chị có biết trong suốt những ngày qua, và ngay trong giờ phút này, có một người mẹ cũng đang muốn bồng ẵm chính đứa bé này trong vòng tay không ?”

Người đàn bà như khuỵu xuống trên chiếc ghế đẩu gần đó, ôm ghì đứa bé trong tay, bật khóc nức nở trong sự bỡ ngỡ kinh ngạc của người chồng vì không hiểu đầu đuôi sự tình gì cả.
Trong khi người đưa thư chạy vội về ngôi làng gần đó để gọi điện thoại cho đồn cảnh sát tỉnh lỵ, thì bà vợ khốn khổ đã kể lại cho chồng tất cả. Thì ra khi chồng của chị phải đi công tác xa, đến ngày đến tháng, chị đã một mình về thủ đô cách đây hơn 100 cây số, xin vào một bệnh viện phụ sản. Không may, đứa con sinh ra chỉ sống được mấy giờ đồng hồ, các bác sĩ đều bó tay vì cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh.
Sau 2 ngày lưu lại dưỡng sức, chị đã xuất viện trong tâm trạng đau khổ cùng cực, vì biết được từ nay gia đình chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ có bóng dáng của con trẻ, nếu lại có thai, đứa bé sau cũng sẽ không sống được vì bị di truyền bệnh tim nan y từ người mẹ. Chị lại nghĩ đến nỗi tuyệt vọng của người chồng khi trở về. Chị tự dằn vặt, cho rằng tất cả mọi bất hạnh đều do lỗi của mình.
Thế rồi, đang khi thất thểu lang thang đưa bước chân vô định, chị thấy mình đứng trước một siêu thị chỉ chuyên bán mọi thứ hàng hóa thực phẩm cho trẻ em. Chị quyết định bước vào để hưởng một chút cái cảm giác hạnh phúc của một người mẹ đi tìm mua quần áo cho con mình. Ngang qua cửa vào, chị chợt nghe tiếng khóc trẻ thơ sơ sinh bật từ một trong những chiếc xe nôi đậu trong một khu vực riêng, chị lại gần nhìn ngắm thằng bé. Ôi, sao nó giống đứa con đã mất của chị thế ! Thằng bé nhìn thấy chị thì nín khóc ngay, lại còn nhoẻn chiếc miệng xinh xắn cười với chị.
Thế là chị không còn suy nghĩ gì nữa, lặng lẽ đẩy chiếc xe nôi ra cửa. Mọi người đều nhìn “mẹ con” chị một cách trìu mến, thậm chí nhiều lần chị đã phải gượng mỉm cười cám ơn khách qua đường vì một lời chúc Giáng Sinh hạnh phúc cho gia đình của chị. Không một ai ngờ rằng chị đã đánh cắp đứa bé. Có người còn cho chị đi nhờ xe ra ngoại ô ven đô. Ở đây, chị bỏ lại chiếc xe nôi cồng kềnh bên vệ đường, rồi lại đón xe đi nhờ nhiều chặng cho đến khi về tới nhà...
Đến lúc này thì tin tức lan đi nhanh chóng, chị đã nghe được trên radio bản tin và chính giọng nói khẩn cầu nghẹn ngào của người mẹ mất con được phát đi trực tiếp. Thế nhưng, thằng bé đã nằm trong vòng tay của chị, chị không còn muốn rời nó ra nữa. Tuy lương tâm không một lúc nào thôi dằn vặt, chị vẫn lần lữa tự hứa khi chồng chị trở về, sẽ thú nhận tất cả sự thật với anh rồi để anh quyết định. Thế rồi, đến ngày chồng chị hoàn tất công tác để về nhà, vừa mở cửa, khi thấy anh đẩy một chiếc xe nôi mới mua vào nhà, vừa cười vừa la toáng lên vì vui sướng như một đứa con nít. Chị thấy nhói lên trong tâm hồn vì biết rằng chị sẽ không còn có can đảm để nói sự thật phũ phàng cho anh. Mãi mãi đây sẽ là một bí mật ám ảnh suốt cuộc đời chị !
Vậy mà giờ đây tất cả đã chấm dứt ! Trong khi bác đưa thư ngồi khư khư ôm thằng bé trong vòng tay, vợ chồng chị ủ rũ ngồi trên băng sau chiếc xe của sở cảnh sát thủ đô được biệt phái về đón. Bên ngoài là đoàn xe mô-tô của đồn cảnh sát địa phương tự nguyện rầm rộ đi áp tải. Radio trong xe đang phát đi bản tin vui nóng hổi, mô tả đã có một đám đông hàng ngàn người đã nhanh chóng tập họp lại ở trước quảng trường hoàng cung vì biết được quyết định mới nhất: cuộc hội ngộ của gia đình cháu bé sẽ được diễn ra ngay trong phòng lễ tân của cung điện, với sự chứng giám của chính đức vua và hoàng hậu, của chính phủ và đại diện báo chí cả nước !
Giây phút cảm động nhất là lúc bác đưa thư rưng rưng nước mắt trao trả đứa bé vào vòng tay bà mẹ cũng đang nghẹn ngào không nói nên lời. Vâng, chính nhà vua và hoàng hậu cùng mọi người có mặt cũng không cầm được nước mắt mừng vui trong tràng pháo tay vang động cả hoàng cung.
Thế nhưng, có duy nhất một người cũng đang khóc, mà là khóc cho sự đau khổ và niềm ân hận sám hối, “bà mẹ giả” ấy quỳ sụp xuống dưới chân bà mẹ đích thật để xin thứ lỗi, chị sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt nặng nhất mà pháp luật quy định ! Bên cạnh đó, người chồng khốn khổ cũng lặng lẽ đến cúi đầu đứng trước người chồng vừa tìm lại hạnh phúc. Hoàng hậu tiến lại gần cả hai đôi vợ chồng và lên tiếng: “Ta xin hỏi anh chị một câu chân thành: Anh chị có tức giận oán ghét gì đối với đôi vợ chồng đã gây ra nỗi bất hạnh khủng khiếp cho anh chị trong suốt gần một tuần lễ vừa qua không ?”
Bà mẹ trẻ cười tươi trong nước mắt mừng vui trả lời ngay: “Bẩm đức hoàng hậu khả kính, giờ đây, chúng con đã tìm lại được cháu bé. Bồng nó trong tay, ngay phút đầu, chúng con đã hiểu được ngay rằng trong những ngày vừa qua, cháu bé đã được anh chị đây chăm sóc yêu thương đến mức nào. Chúng con cũng vừa biết được nguồn cơn mọi bất hạnh của anh chị ấy. Là phụ nữ với nhau, bản thân con hiểu hơn ai hết, thế nào là nỗi đau khổ của một người mẹ mất con, một người vợ không còn có thể sinh cho chồng một đứa con khác. Con thành khẩn xin hoàng hậu và chính phủ được bãi nại tất cả cho chị ấy. Còn anh ấy thì thật sự vô can vì không cố tình...”
Hoàng hậu lại trìu mến và chậm rãi nói với cả hai đôi vợ chồng: “Ta đề nghị thế này: vì ta biết anh chị vẫn chưa kịp đưa cháu bé đến Nhà Thờ để chịu Bí Tích Thanh Tẩy, hình phạt dành cho người vợ “chủ mưu” và người chồng “vô tình đồng lõa” này, đó là: họ sẽ “phải” nhận trở thành cha mẹ đỡ đầu cho cháu bé trong Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh đêm nay. Chính ta sẽ đề nghị với Đức Tổng Giám Mục chủ lễ việc trọng đại này. Phần ta, ta hứa sẽ nhận là “bà ngoại” của thằng bé để trợ cấp cho việc nuôi nấng dạy dỗ nó suốt đời. Vậy các khanh có đồng ý với một “bản án” như thế không ?”
Lại thêm những tràng pháo tay không dứt thay cho câu trả lời của cả hai đôi vợ chồng. Niềm vui xúc cảm như òa vỡ. Tất cả diễn tiến cuộc gặp gỡ kỳ diệu trong hoàng cung được trực tiếp truyền hình cho cả nước. Mọi người ùa đến quây lấy cả hai đôi vợ chồng để chúc mừng và tặng quà.

Chỉ duy có một người vẫn đứng yên một chỗ, dáng vẻ buồn buồn cam chịu, đó là bác đưa thư già độc thân, người đã có công phát hiện đứa bé mất tích. Chi tiết này không qua khỏi đôi mắt tinh tế và từ ái của hoàng hậu. Bà tiến lại phía người đưa thư khiêm tốn, kéo theo sau những phóng viên đài truyền hình không bỏ lỡ bất cứ một hình ảnh đặc biệt nào trong một dịp vui như thế này. Trong phút chốc, bầu khí dịu lại rồi im ắng hẳn. Mọi người hướng mắt nhìn về phía hoàng hậu và bác phát thư. Bà trang trọng tuyên bố: “Thay mặt cho toàn vương quốc Đan Mạch, ta ban thưởng Huân Chương Danh Dự của hoàng gia cho người đưa thư có công lớn này ! Và để mừng cho sự kiện hôm nay, ta đã xin đức vua ban lệnh kịp thời tổ chức mọi cuộc vui trọng thể nhất trong cả nước !”
Bác đưa thư già đưa mắt nhìn sang đôi vợ chồng hạnh phúc, rồi cúi đầu rụt rè thưa: “Tâu hoàng hậu khả kính, thần dân xin đón nhận niềm vinh dự mà cả đời phục vụ trong ngành bưu chính thần không bao giờ dám mơ ước tới. Nhưng thần cũng xin ban cho thần một đặc ân: đó là cho phép thần được nhận làm “ông nội đỡ đầu” của thằng bé. Thần chỉ có một thân một mình, cũng đã gần ngày phải nghỉ hưu, thần sẽ xin được dọn về ở gần gia đình anh chị đây để sớm hôm qua lại thăm nom chơi đùa với cháu. Suốt dọc đường về đây, thần đã lãnh nhiệm vụ bồng ẵm thằng bé, và bây giờ thì thần sẽ rất buồn nếu phải xa nó ! Xin hoàng hậu và cũng là xin anh chị đây chấp thuận cho thần lời khẩn nài chân thành nhất ấy...”
Không đợi hoàng hậu và cha mẹ em bé kịp lên tiếng, cả phòng lễ tân rộng lớn như vỡ tung vì tiếng hoan hô của mọi người...
Đúng vào lúc ấy, những hồi chuông Nhà Thờ Chính Tòa thủ đô Copenhagen vang lên rộn rã báo hiệu giờ Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh đã đến gần... Vâng, đêm nay, Chúa Giê-su đã sinh xuống làm người, làm một trẻ bé dễ thương ngay giữa lòng đất nước và dân tộc Đan Mạch như thế đó...

( Internet )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét