Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

VĨNH BIỆT NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Tôi biết về chị chưa được lâu,chính xác hơn là từ khi tôi siêng kinh kệ,năng đến Nhà Thờ Nhà Thánh.Chị nhỏ nhắn lẩn khuất giữa giòng người tín hữu trong Thánh Đường." Chị Tuynh " tôi thích gọi như vậy hơn là " Chị Tin ",chị có những nhận xét chính xác của người giáo viên và thoáng một chút khôi hài đen trong đó.
" Quỷ đi đầy trong Nhà Thờ kìa " tôi bật cười ha hả khi nghe chị nói như thế và nhớ mãi câu nói này.
Cuộc đời chị là chuổi Thánh Giá mà chị đã vác trên một thân thể gầy nhom cam chịu.Trong tình riêng cũng như trong tình người chị đều gánh hết mọi sự bất hạnh.Cơn bệnh nan y quái ác là Thánh Giá cuối cùng mà chị phải mang,tưởng chị đã bị quật ngã từ lâu rồi nhưng chị lại hiên ngang bước vào cùng cộng đoàn hát lên lời ca ngợi Thiên Chúa
Nay Thiên Chúa đã gọi chị về,có lẽ Ngài cần đến chị trong một việc gì đó trên Thiên Quốc.Vĩnh biệt " chị Tuynh " Chị về nhà trước xin hãy cầu bàu cho chúng tôi,những người còn ở lại,chắc chắn là Thiên Chúa sẽ không tiếc gì với chị,một người mà hằng nữa thế kỷ qua đã phụng sự Ngài,cần mẩn lo toan cho cộng đoàn con dân của Ngài.Xin cho chúng tôi bình an và xin cho tôi được một phần trăm tinh thần phục vụ của chị.
Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình,chị có ghé qua dùng cà phê với chúng tôi sau Thánh lễ sáng.Chị đã nhỏ lại càng nhỏ hơn và lời lẽ có phần lệch lạc.Tôi nhìn chị linh cảm một điều gì đó sắp xãy ra cho đến khi thấy vắng mặt chị một thời gian dài trong Thánh Đường.Giờ đã đến !
Nhìn những giòng người đông đảo tham dự Thánh Lễ An Táng và đến tiển đưa chị trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đã nói lên tấm lòng của họ đối với chị TêRêSa Khuất Thị Tin.Có những tiếng khóc cố dấu trong lòng,có những sự khâm phục mà không thể bày tỏ.Tôi biết mình không phải là hạng người cứng rắn lắm nên đã cố che đậy tâm trạng trong giờ phút chia ly này bằng những cử chỉ khó hiểu trên khuôn mặt...
 VĨNH BIỆT CHỊ TÊRÊSA KHUẤT ĐĂNG TIN
Sau lưng chị,cuộc sống vẫn đang tiếp diễn,công việc dỡ dang của chị cũng sẽ có người tiếp tục.Nhưng có được như chị hay không thì đó lại là một chuyện khác !
Blogger Michel Luong
" Những người công chính cứ lần lượt ra đi,những kẻ " cong cong " sao cứ hoài ở lại "

1 nhận xét:

  1. Buồn quá anh Phước ơi ! Thật buồn ! Tại sao rơi nước mắt ? Nghĩ đến thân phạn con người ,chả có gì vui !

    Trả lờiXóa