Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

TRẺ THƠ ƠI ! TỪ NGÀY MẸ CHO MANG NẶNG KIẾP NGƯỜI

Một ngày tràn nắng, tôi theo đoàn đi làm từ thiện. Một trong những nơi chúng tôi dừng chân là Mái ấm Tín Thác, nơi nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi ngay khi lọt lòng mẹ. Thật nhiều nỗi niềm, thật nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn nhau… Và những giọt nước mắt cứ chực trào rơi..
Mái ấm đang nhận nuôi 53 trẻ. Tùy theo lứa tuổi mà chia thành 4 phòng chăm sóc khác nhau. Có một phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh đến 2 tháng tuổi, tuy nhiên vẫn lạc lõng một bé gái đã 4 tháng tuổi đang được xếp chỗ ở đây. Bé được các masouer đặt cho một cái tên thật đẹp: Diễm My; các masouer còn gọi đùa là “My già”. Hàng ngày các masouer thay nhau chăm sóc, nuôi dưỡng các bé luôn sạch sẽ và khỏe mạnh.
Chúng tôi đến khi hầu hết các bé đều đang ngủ trưa. Riêng bé Diễm My đã dậy và vừa được tắm rửa mát mẻ. Tôi đón bé hồn nhiên vào vòng tay âu yếm của mình. Như một lẽ thường tình, như một khát khao rất tự nhiên của một con người, bé choàng tay qua cổ tôi và cười tươi – nụ cười trong sáng của một thiên thần bé bỏng. Tôi yêu bé, tôi yêu tất cả những đứa trẻ ở đây. Tôi muốn làm một điều gì đó lớn hơn, nhiều hơn nhưng tôi biết sức mình hạn hẹp, bàn tay mình bé nhỏ quá. Tôi làm được gì đây?? Xót xa và bế tắc.
Những bà mẹ trẻ vị thành niên - những cô bé ham vui lỡ lầm hay những bà mẹ trót vỡ kế hoạch hóa gia đình, họ đã nghĩ gì khi bỏ rơi các bé ngay sau khi các bé chào đời (?!) Không ai trả lời, không ai biết họ nghĩ gì… Chỉ biết rằng, có người nhặt được các bé từ trong bãi rác cạnh bệnh viện, từ một góc phố hay ven con đường mòn nào đó. Khi ấy, có bé được cẩn thận quấn cho chiếc khăn lông nhưng có bé nằm lạnh lẽo trong một chiếc túi nilon đen – đen thăm thẳm như cuộc đời trót được sinh ra mang kiếp một con người nhưng ngoài ý muốn của mẹ nó, cha nó hoặc cả hai. Tôi nghe souer Hường, người phụ trách Mái ấm kể, thậm chí có bé còn bị bỏ vào túi nilon rồi treo trên cánh cổng Mái ấm. Sáng ra, các masouer thấy và mang vào chăm sóc.
Thật sự, tôi không biết trách ai nhiều nhất, song thật đau xót khi nhìn những đứa trẻ bị bỏ rơi. Cứ tưởng tượng, nếu như các bé không được phát hiện kịp thời và không gặp những người sẵn lòng cưu mang thì các bé sẽ ra sao nhỉ? Đã có trường hợp một bé trai sinh ra cân nặng tới 3.2 kg bị vứt bỏ, khi có người nhìn thấy thì chỉ còn thoi thóp thở và bé cố tồn tại trên cuộc đời vốn thật tàn nhẫn này thêm một ngày rồi mới chịu ra đi…
Cùng ngày, tôi theo chân cả đoàn và Souer Hường ra nghĩa trang Thanh Xuân, đến một khoảnh đất nhỏ Mái ấm mua dành riêng cho những thai nhi xấu số. Mới hơn hai năm trời mà nghĩa trang đón nhận gần 3000 sinh linh bé bỏng. Những ngôi mộ bé tí nằm san sát bên nhau được đánh theo số thứ tự và kèm theo một tên thánh đỡ đầu.
Những ngọn nến trắng thắp lên rồi lại dạt theo gió, cuốn theo hương hoa café bay đi. Chúng tôi muốn dành cho các bé – có bé đã thành hình hài, có bé chưa kịp xác định giới tính, một chút ấm áp của ngọn lửa trái tim, một chút hương đời với những đóa hoa thắm màu vàng của nắng… Thương lắm! Chúng tôi ai cũng nghẹn ngào. Ngay trưa ấy, tôi cũng tự tay mình đặt một hài nhi xuống đất nông lạnh lẽo, sau một nghi lễ đơn giản với kinh Lạy cha, ba kinh Kính mừng và kinh Sáng danh cùng với một chút nước thánh tiễn các bé về với nước Chúa an bình, độ lượng. 
Suốt những ngày sau đó, tôi mất ngủ và bất an trầm trọng. Có lúc thiếp đi, tôi nhìn thấy các bé đang nô đùa với nhiều thiên thần vây quanh; có lúc tôi lại thấy níu tay tôi khóc; có lúc lại vòi vĩnh tôi cùng đùa chơi với chúng … Có lẽ là do sự nhạy cảm của tôi thôi!
Rồi những lần trở lại sau đó, vẫn cảm xúc rưng rưng, vẫn nỗi nghẹn ng ào từ trái tim...
Bé út Anh Kiệt đã lớn hơn, anh hai Đạt đã chuẩn bị vào học lớp một... Mái ấm đã được nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước tài trợ nên khang trang, đầy đủ hơn. Nhưng tôi hiểu, về tinh thần thì chẳng bao giờ đủ cho các bé. Tôi không thể ôm hết một lúc từng đó đứa trẻ để được truyền hết hơi ấm trái tim mình, nhưng một niềm hạnh phúc lan toả rất nhẹ nhàng khi từng đôi tay bé bỏng choàng thật chặt cổ "mẹ TN" vòi vĩnh được bế lâu hơn một chút...
Tôi vẫn thầm cầu nguyện mỗi tối và ước mong sự bình an đến với tất cả mọi người…Tôi ước nguyện đừng có nhiều đến thế những bé thơ bị bỏ rơi. Tôi ước nguyện những người mẹ hãy “người” hơn; những thiếu nữ mới lớn thôi đùa cợt với tình yêu, thôi hiếu kỳ với một “trò chơi lớn” của cuộc đời mỗi người…
Cuộc đời vốn dĩ không nhẹ nhàng như ta tưởng, thì đừng làm nó nặng nề hơn. Bầu trời chưa bao giờ chỉ ngát một màu xanh, vấn vương đâu đó những sợi mây xám buồn, hoặc sẵn sàng vần vũ mây đen đầy bão tố; thì đừng pha mực tô thêm gam màu tối…
Và tôi biết, đó vẫn chỉ là điều ước – không phải là điều ước cuối cùng.
Dòng chảy cuộc sống đang cuốn phăng tất cả và hình như nhiều người cũng đang sống vội…



TN - một ngày mưa
Hình ảnh: TN

1 nhận xét:

  1. Không khỏi xót xa ! chúng ta chủ động thời gian,hành động tạo ra chúng.Tại sao vô trách nhiệm ?

    Trả lờiXóa